Bé 3 tuổi xinh xắn bị xuất huyết giảm tiểu cầu

Nhà có 2 đứa con thì cả 2 đứa đều mang bệnh khiến anh phải chăm đứa lớn ở bên viện Nhi TW, còn chị chăm đứa nhỏ ở Viện huyết học truyền máu TW. Khó khăn, vất vả chồng chất, nhiều khi bữa cơm hàng ngày anh chị cũng phải cân đo, đong đếm ăn mì hay ăn cơm.

Tôi gọi em là cô bé “búp bê” bởi cái dáng vẻ dễ thương, khuôn mặt đẹp và mũm mĩm đáng yêu. Em chạy lại gần khi tôi gọi, thích thú với chiếc máy ảnh và tha hồ tạo dáng trước ống kính của tôi. Trên tay chiếc kim truyền vẫn được băng giữ chặt nhưng dường như em chẳng để ý đến mà chỉ mải miết ngắm nhìn ảnh của mình như một điều kì lạ, hấp dẫn lắm.

Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của bé Kim Chi

Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của bé Kim Chi

Em còn quá nhỏ để biết được căn bệnh mình đang mắc phải

Em còn quá nhỏ để biết được căn bệnh mình đang mắc phải

Mẹ của em, người phụ nữ đen sạm, già và không được nhanh nhẹn cho lắm, tiến lại gần với gương mặt buồn thiu, đầy tâm trạng: “Cháu còn nhỏ chưa biết gì nên chị sợ làm hỏng đồ của cô. Ở đây cháu hiếu động lắm cô ạ, cứ thích vào phòng thư viện này thôi để còn xem tranh, ảnh và có đồ chơi nữa nhưng cũng có lúc mệt quá không đi được, phải nằm bẹp ở trong phòng luôn”.

Qua câu chuyện với chị, tôi mới biết cô bé có khuôn mặt dễ mến kia tên Phan Kim Chi (gần 3 tuổi, thôn khu 1A, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Em bị xuất huyết giảm tiểu cầu từ khi mới 9 tháng tuổi và đã theo chữa trị tại khoa Bệnh máu trẻ em của viện huyết học truyền máu TW từ bấy đến giờ. Tuy nhiên nếu như chỉ có mình em có lẽ chị Lý đã không rầu rĩ, đáng thương đến vậy.

Bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu từ khi 9 tháng tuổi. Hiện bé phải điều trị thường xuyên tại khoa Bệnh máu trẻ em của viện huyết học truyền máu TW.

Bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu từ khi 9 tháng tuổi. Hiện bé phải điều trị thường xuyên tại khoa Bệnh máu trẻ em của viện huyết học truyền máu TW.

Nụ cười hồn nhiên của em khi được nhìn thấy hình của mình trong máy ảnh.

Nụ cười hồn nhiên của em khi được nhìn thấy hình của mình trong máy ảnh.

“Trên cháu Chi là cháu Hoa cô ạ. Cháu Hoa năm nay lên 8 tuổi cũng mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu và hiện đang theo chữa trị bên viện Nhi TW. Như lần này hai chị em cùng lên viện 1 đợt thì anh chăm cháu lớn bên kia, còn chị chăm cháu nhỏ bên này. Còn lần nào mà hai chị em đi khác đợt nhau thì một mình chị đưa đứa lớn về rồi lại đón đứa bé đi để cho anh còn đi phụ xây kiếm tiền nữa”.

Dứt lời kể, chị lại cúi xuống nhìn con, đôi mắt ươn ướt như chực khóc nhưng rồi lại cố nén, giấu vào trong. 37 tuổi mà tôi ngỡ như chị phải gần 50 bởi sự nhọc nhằn, vất vả và khó khăn trong cuộc sống đời thường. 2 đứa con thì cả hai đều phải lấy bệnh viện làm nhà nên anh chị cũng chẳng còn gì ngoài tình yêu con không gì sánh được.

Mẹ của em người phụ nữ 37 tuổi nhưng trông chị già hơn nhiều so với tuổi thật.

Mẹ của em người phụ nữ 37 tuổi nhưng trông chị già hơn nhiều so với tuổi thật.

Chị bảo: “Ban đầu phát hiện cháu lớn bệnh, chị suy sụp lắm, rồi đến bé Chi cũng bệnh như thế, anh chị tưởng mình có thể chết đi được nhưng rồi cũng phải chấp nhận để mà chữa trị cho con, chứ biết làm thế nào được. Anh chị làm nông nghiệp nên chỉ có hạt lúa, hạt gạo, không có tiền thì ứng trước của người ta, đến vụ là họ vào lấy lúa hay trong nhà có con gà, con vịt nuôi được thì cũng dồn mang bán hết cô ạ”.

Về căn bệnh của bé Kim Chi, bác sĩ Mai Phương – Khoa Bệnh máu trẻ em, viện huyết học truyền máu TW cho biết: “Bé bị xuất huyết giảm tiểu cầu, đây là loại bệnh lý tự phá hủy tiểu cầu do chính hệ miễn dịch của người bệnh gây nên.

Tiểu cầu là một trong ba loại tế bào chính trong máu sau hồng cầu và bạch cầu. Nó có chức năng trong việc đông cầm máu của cơ thể. Vì thế, nếu cơ thể giảm số lượng tiểu cầu một cách nghiêm trọng sẽ dẫn đến việc quá trình đông cầm máu không hiệu quả và người bệnh bị mất máu ồ ạt.

Để điều trị căn bệnh này buộc người bệnh phải lên viện thường xuyên, theo định kì để điều trị. Với những bé dưới 6 tuổi như Kim Chi, nếu tình hình sức khỏe ổn định, không phát sinh thuốc ngoài thì bảo hiểm sẽ chi trả nhiều”.

be3tuoi5

Quên đi những đau đớn của căn bệnh, Kim Chi vẫn hồn nhiên nô đùa.

Tiền mỗi lần cho con đi viện không nhiều, nhưng cùng lúc 2 đứa, những lần đi viện lại liên tiếp gối nhau khiến vợ chồng chị Lý như vướng vào mớ bòng bong của sự lo lắng, bế tắc không lối thoát. Ngậm ngùi chị kể: “Có lần cháu phải đi cấp cứu chỉ vì đến hẹn rồi nhưng mẹ cháu không có nổi 1 đồng đi xe nên cứ lần khất để con ở nhà. Cứ nghĩ lại những lần đó, chị sợ hãi lắm cô ạ”.

Ánh mắt nhìn trong veo của cô búp bê nhỏ như một điều ám ảnh tôi bởi nỗi lo sợ rồi đây bố mẹ em sẽ lấy đâu ra tiền để tiếp tục chữa bệnh cho con?

Ánh mắt nhìn trong veo của cô búp bê nhỏ như một điều ám ảnh tôi bởi nỗi lo sợ rồi đây bố mẹ em sẽ lấy đâu ra tiền để tiếp tục chữa bệnh cho con?

Trái ngược với những lo lắng của mẹ, cô bé Kim Chi vẫn hồn nhiên nô đùa, ôm trên tay con gấu nhỏ trong phòng chơi tại bệnh viện. Đôi mắt em xoe tròn, ngơ ngác nhìn yêu đến lạ, em còn phồng to má cố gắng thổi cho được quả bóng bay bé tí xíu trong ánh mắt đầy yêu thương của mẹ, các các bác sĩ và của cả tôi. Trời chuyển dần đến tối, trước cửa phòng bệnh, chị Lý lại chần chừ mãi chẳng đi mua cơm… Nước mắt lại ướt nhèm nhìn con gái – Cô bé búp bê với gương mặt thiên thần và đáng yêu lắm!.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Vũ Thị Lý (thôn khu 1A, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ)

Số ĐT: 0975.730.457

Nguồn: Dantri

No Comments Yet.

Leave a comment